80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Luôn Có Người Đợi Anh


Phan_8

Chương 18

 

Nhìn bức ảnh chân dung bà Điền Quyên ôm trong lòng, sắc mặt Liên Gia Ký bỗng trắng bệch. Đây chính là người năm đó đã mất mạng dưới bánh xe của cậu. Còn cậu thì chưa một lần nhìn chính diện ông. Ấn tượng ông để lại trong lòng cậu chỉ có hai cái bóng: một cái bóng bay trong không trung, một cái bóng nằm bất động giữa vũng máu trên đường.

Cái bóng này luôn suốt hiện trong những cơn ác mộng của Liên Gia Ký trong suốt một thời gian dài. Sinh mạng của một người đã bị cậu đặt dấu chấm hết như vậy. Chuyện xảy ra khiến cậu học sinh cấp ba không thể không bàng hoàng. Cậu đã tự chửi rủa mình vô số lần, hối hận vì đã học lái xe. Cho dù biết lái rồi cũng không nên nghiện lái để rồi ngày nào cũng lén phóng xe ra ngoài. Giá như… Nếu như trên đời này có “giá như” thì đã tốt biết mấy!

Nhưng chuyện đã làm, có tiếc nuối cũng không thay đổi được, sai lầm đã phạm phải, có hối hận cũng không sửa chữa được. Liên Gia Ký luôn cảm thấy tội lỗi và tự trách mình ngông cuồng, không chỉ hại chết một người mà còn làm liên lụy đến cả anh trai. Mang nặng áp lực tâm lý trong lòng, cậu liên tục mơ thấy ác mộng, thành tích học tập cũng nhanh chóng sụt giảm, tâm trạng trở nên cực kỳ bất ổn. Có lúc, chẳng vì việc gì mà cậu cũng nổi giận, quát tháo, ném đồ lung tung; có khi mấy người này cậu chẳng nói một câu nào, cả ngày trầm uất, u ám.

Vợ chồng Liên thị không biết tại sao con trai mình lại thay đổi như vậy. Họ cho rằng, đó là tình trạng bất ổn và nổi loạn của tuổi trưởng thành. Chỉ có Liên Gia Kỳ mới hiểu rõ nguyên nhân. Anh lại một lần nữa nói với em trai:”Gia Ký, em đừng tự trách mình. Em không hề muốn phạm sai lầm như vậy. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả.”

Tuy nói như vậy, nhưng làm sao có thể dễ dàng tháo gỡ chuyện này được?

Tháng chín năm đó, Liên Gia Ký đi Anh, bắt đầu kỳ học một năm trong chương trình trao đổi học sinh. Để giúp em trai giải quyết vấn đề tâm lí, Liên Gia Kỳ đã thuyết phục bố mẹ để mình sang Anh học cùng em trai, cho cậu ta thay đổi môi trường sống và học tập. Hai anh em cũng ra nước ngoài, dần dần thích ứng với môi trường mới và cuộc sống mới ở đất nước xa lạ, cuối cùng, cảm xúc của Liên Gia Ký cũng dần dần bình ổn trở lại. Chỉ là có một bóng đen vẫn cứ ám ảnh tâm trí, cậu ta không dám lái xe nhanh nữa. Có lúc hẹn bạn gái ra ngoài chơi, người nhà cô ấy đều kinh ngạc: “Sao cậu lại lái xe chậm như vậy chứ?”

“Chậm một chút có gì không tốt chứ? Không cần vội, cứ lái cẩn thận đâu phải việc gì xấu?”

Một năm sau, Liên Gia Kỳ về nước, Liên Gia Ký một mình ở lại Anh tiếp tục học. Từ cấp ba lên đại học, xong rồi lại thạc sĩ, cậu ta rất ít khi về nước. Đều là bố mẹ cùng anh trai sang thăm cậu ta, vì mỗi lần về nước, cậu ta lại không thể không nhớ đến chuyện xảy ra năm đó. Chuyện đã qua như âm hồn bất tán, chỉ cần cậu ta quay về là những cơn ác mộng ấy lại quấy rầy liên tục, khiến cậu ta toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Bình thường, Liên Gia Ký cũng rất khi chú ý đến những việc xảy ra trong nước, đó như là một cách trốn chạy. Ban đầu, cậu ta cũng hoàn toàn không biết chuyện xảy ra với anh trai Liên Gia Kỳ. Người nhà không nói cho cậu ta biết. Gia Kỳ dặn mội người rằng, cậu ta ở xa như vậy, có nói cũng chẳng ích gì, tốt nhất là đừng để cậu ta phải lo lắng.

Ban đầu, điện thoại bàn ở nhà và di động của anh trai đều không liên lạc được, cậu ta đã kì lạ. Sau đó, anh trai gọi điện báo cho cậu ta là anh đã đổi số điện thoại. cậu ta không thể nào hiểu nổi: “Hai số điện thoại này anh đã dùng bao nhiêu năm rồi, sao đột nhiên lại muốn thay số khác ạ?”

Khi đó, anh trai chỉ giải thích qua loa: “Bạn bè tặng anh hai số điện thoại đại cát đại lợi. Anh nghĩ đổi cho may mắn.”

Cậu ta tin là thật nên cũng không để ý đến nữa. Bây giờ chuyện đổi số điện thoại cũng là bình thường. Nhưng vài ngày sau, khi cậu ta gọi điện về nhà thì mẹ cậu lại than thở: “Mẹ vốn định năm nay sang Anh ăn Tết cùng con, nay nhưng bây giờ anh trai con thành ra thế này, mẹ đâu thể yên tâm mà đi được.

Cậu ta sững người: “Mẹ, anh con làm sao ạ?”

Lúc đầu, mẹ cậu không muốn nói nhưng cậu ta cứ tra hỏi dồn dập, cuối cùng, bà đành phải kể qua loa sự việc. nói chuyện điện thoại với mẹ xong, cậu ta lập tức tìm thông tin trên mạng. những sự kiện diễn ra gần đây lần lượt hiện ra trước mắt. lúc này, cậu ta mới biết, hóa ra vụ án gây tai nạn giao thông tám năm trước bị người ta lật lại, còn anh trai vì gánh tội danh đó thay cậu mà đang trở thành tâm điểm bị dư luận công kích.

Cậu ta lập tức gọi vào di động của anh trai: “Anh, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao anh không nói cho em biết?”

“Gia Ký, chuyện này em không cần bận tâm. Anh có thể giải quyết được.”

“Nhưng anh à, tám năm trước anh thay em giải quyết rắc rối, em đã cảm thấy rất có lỗi. Tám năm sau, sao em có thể trơ mắt để mặc anh chứ?”

Khi đó, anh trai đã cố làm cậu yên lòng, bảo cậu không cần phải lo lắng, nói rằng sự việc đang phát triển theo chiều hướng tốt, có cô Dư đứng ra nói giúp cho rồi. Bây giờ những lời bình luận trên mạng không chỉ toàn mắng chửi và chỉ trích nữa.

“Tóm lại, em cứ yên tâm. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Không phải em nói sẽ cùng bạn học đi bộ xuyên qua hẻm núi Grand Canyon sao? Mau chuẩn bị đi.”

Anh trai kiên trì nói mình có thể tự giải quyết được và không cho cậu quay về nhúng tay vào. Nhưng cậu còn long dạ đâu mà đi chơi vui vẻ được chứ? Cuối cùng, cậu vẫn bí mật theo dõi những tin tức mới của sự kiện này. Kết quả, sự việc lại nhanh chóng chuyển theo chiều hướng tồi tệ. Người ta phát hiện ra rằng anh trai cô Dư làm ở công ty con của tập đoàn Liên thị nên lời nói của cô lập tức bị nghi ngờ. Anh trai lại bị bôi xấu là dung tiền mua chuộc nhân chứng giả khiến cậu đứng ngồi không yên. Tại sao người ta lại công kích anh trai cậu ác ý như vậy chứ? Rồi họ lại lôi chuyện gây tai nạn bỏ trón tám năm trước ra và nhận định rằng anh trai cậu là kẻ tội lỗi chất chồng, trời đất bất dung. Vì vậy, cậu cũng không có cách nào ngồi ngoài theo dõi. Thế là Liên Gia Ký không nói cho ai biết, một mình lặng lẽ đặt vé máy bay quay về. Lần này, cậu quyết tâm tự mình đối diện, gánh vác rắc rối và trách nhiệm đã để lại tám năm trước, không thể nào yên tâm tiếp tục ỉ lại vào anh trai được nữa.

Trong buổi họp báo, khi nói ra chân tướng sự việc trước mặt đông đảo mọi người, Liên Gia Ký hai mươi tư tuổi đã là một người trưởng thành bình tĩnh và kiên cường, nhưng lúc này nhìn vào bức chân dung của ông Diệp Chấn Hùng trước mắt, dường như cậu ta quay về cái đêm đáng sợ năm mười sáu tuổi đó. Người cậu ta run lên, mặt trắng bệch, giọng nói khan khan: “Tôi xin lỗi.”

Ba từ đó nói ra như hụt hơi nhưng lại chất đầy sự hối lôi. Liên Gia Ký vừa nói vừa cúi người. Đúng lúc ấy, nước mắt cậu ta cũng bắt đầu rơi. “Tôi biết câu xin lỗi này là quá nhẹ. Tôi không thể nào bù đắp được những tổn thương mà mình đã gay ra cho hai người trong vụ tai nạn xe năm đó. Tôi không dám xin hai người tha thứ. Nếu hai người muốn đánh, muốn chửi thì cứ ra tay đi. Tôi đáng bị trừng phạt. Trên thực tế, những năm qua, lương tâm tôi luôn cắn dứt. Được hai người đánh mắng một trận, có lẽ tôi có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”

Tám năm trước, khi mẹ con bà Điền Quyên cùng nhìn thấy “lái xe gây tai nạn” Liên Gia Kỳ, họ đã hận mà cắn mà đánh cho anh ta một trận. Nhưng tám năm sau, nhìn thấy không hề có chút động tĩnh gì, bà Điền Quyên cũng ngồi yên, hai hàng nước mắt của họ cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Liên Gia Kỳ đứng một bên thở dài không thành tiếng, ánh mắt cũng vô cùng bi thương.

Đương sự đều không nói gì, duy chỉ có các phóng viên nhao nhao hỏi:

“Bà Diệp, xin hỏi bà có thể chấp nhận lời xin lỗi của Liên Gia Ký không?”

“Đúng vậy. Bà Diệp, anh ta thành tâm đến xin lỗi và sám hối như vậy, bà có thể tha thứ cho anh ta không?”

“Bà Diệp , vụ tai nạn xe năm đó hóa ra lại có ẩn tình như vậy, xin hỏi bà nghĩ gì về điều này?”

Bà Điền Quyên không hề trả lời nhưng câu hỏi nhao nhao đó. Bà chỉ ngồi lặng lẽ khóc. Điền Điền không chịu nổi, nói lớn: “Các người không thể yên lặng một chút sao? Nếu còn ầm ĩ như vậy nữa thì tôi sẽ mời tất cả ra ngoài đấy.”

Nghe cô nói vậy, các phóng viên mới trật tự lại, không còn ồn ào hỏi nữa. Căn phòng yên lặng một cách kỳ lạ. Bà Điền Quyên móc một chìa khóa trên người ra đưa cho con gái, dặn: “Điền Điền, con cầm chìa khoá này mở chiếc tủ đầu giường bên phải trong phòng mẹ, lấy hộp bánh trung thu nhỏ hình vuông trong đó ra đây.”

Điền Điền không hiểu lúc này mẹ bảo cô tìm thứ đó làm gì nhưng cô vẫn vâng lời làm theo những gì bà nói. Khi mẹ cô nhận lấy, bà không hề mở ra mà nói với Liên Gia Ký đang đứng trước mặt một cách nghiêm túc: “Được rồi. Cậu đừng nói xin lỗi nữa. Thực ra, cậu không cần phải xin lỗi tôi, càng không cần tôi tha thứ.”

Lời của bà Điền Quyên khiến mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý bà là gì. Liên Gia Ký sững người, nghĩ rằng bà từ chối lời xin lỗi và không chấp nhận tha thứ cho cậu ta. “Bà Diệp, tôi biết nhất thời bà khó có thể tha thứ cho tôi. Nhưng mà…”

“Chàng trai trẻ…” Bà Điên Quyên ngắt lời cậu ta. “Cậu thật sự không cần phải xin lỗi tôi. Thực ra tôi mới là người nên xin lỗi cậu mới phải. Bởi vì… Năm đó, chồng tôi chết dưới bánh xe của cậu là do ông ấy lựa chọn tự sát. Chuyện này vốn không phải lỗi của cậu. Để một cậu bé mười sáu tuổi gánh nỗi day dứt nặng nề này, là chúng tôi có lỗi với cậu.”

Căn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước những lời bà Điền Quyên vừa mới nói. Điền Điền càng không dám vào tin vào tai mình, cô há hốc miệng sửng sốt, đôi môi run run không thể nào thốt ra được lấy một từ. An hem Liên Gia Kỳ và Liên Gia Ký cũng hoàn toàn sững sờ. Họ đứng bất động như hai pho tượng, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

Chương 19

 

Năm đó, khi biết tin chồng bị tai nạn, bà Điền Quyên suýt nữa đã ngất lịm đi. Khi kéo con gái lao đến bệnh viện, trong đầu bà tự nhủ: “Đừng xảy ra chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì…”

Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Càng sợ điều gì thì nó càng nhanh chóng xảy ra. Khi bà và con gái đến nơi, chồng bà đã chết. Chiếc khăn trắng phủ kín ông từ đầu đến chân. Bà không nghe được những lời trăn chối của ông trước khi chết. Cứ như vậy mà âm dương cách biệt. Dù bà có bổ nhào lên thi thể ông, khóc xé gan xé ruột thế nào thì ông cũng không mở mắt ra để an ủi bà.

Tình cảm vợ chồng giữa bà Điền Quyên và ông Diệp Chấn Hùng rất tốt. Họ là bạn bè từ thời cấp ba và đã sớm có tình cảm với nhau. Tình cảm của họ trước sau không hề thay đổi. Năm đó, khi bà Điền Quyên muốn lấy ông Diệp Chấn Hùng, bố mẹ bà không đồng ý vì gia cảnh nhà ông không tốt, bố ông đã sớm qua đời, mẹ ông lại nhiều bệnh tật, họ sợ con gái theo ông sẽ khổ cả đời. Nhưng bà yêu ông nên khăng khăng quyết định kết hôn. Sau đám cưới một năm, họ có Điền Điền, cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Sinh con không bao lâu, bà mẹ chồng bị bệnh nhiều năm của bà qua đời nhưng cụ ra đi trong mãn nguyện: “Dù sao, trước lúc nhắm mắt, mẹ cũng đã được nhìn thấy cháu nội của mình rồi. Sau này, ba người các con phải sống cho tốt nhé.”

Bà Điền Quyên làm y tá ở bệnh viện, ông Diệp Chấn Hùng làm kỹ sư ở một công ty điện tử. Tuy cuộc sống không hẳn là sung túc nhưng cũng có của ăn của để. Năm con gái lên tám tuổi, họ đã lấy tiền tiết kiệm ra cộng với số tiền bố mẹ bà Điền Quyên giúp đỡ, thuê dài hạn một căn hộ hai phòng mới. Từ khi chuyển nhà, cuộc sống của họ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nào ngờ, đêm mùa hè năm đó, tai họa ập đến đặt một dấu chấm hết cho những ngày tháng tốt đẹp của gia đình họ.

Ban đầu, dù thế nào bà Điền Quyên cũng không thể chấp nhận sự thật đẫm máu này. Nhưng sự thực vẫn là sự thực, không vì bà nhất quyết không chấp nhận mà tiêu tan, vẫn lạnh lùng hiện hữu. Dù bà có khóc đến ngất đi bao nhiêu lần, chỉ cần mở mắt ra là nó lại hiện lên trong đầu bà, nhắc nhở bà: chồng bà đã chết, bà không còn chồng nữa, con gái bà không còn bố nữa. Sự thực vô tình, tàn nhẫn này giày vò bà Điền Quyên đến phát điên. Một gia đình hoàn chỉnh bỗng chốc không còn nữa. Chồng là trời, bầu trời của bà đã sụp xuống. Đi đâu để tim được Nữ Oa giúp bà đây?

Trái tim bà dần dần bị thù hận chiếm giữ. Tại sao chồng bà lại chết? Tại sao gia đình bà lại tan vỡ? Đều là vì người lái xe đó đã lãi quá nhanh. Tại sao anh ta phải lái nhanh như vậy? Tại sao anh ta phải cố vượt ba giây đèn xanh? Nếu anh ta lái chậm hơn một chút, không vội vàng như thế thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Đồng thời, bà cũng nhìn bức chân dung của chồng bà mà khóc lóc oán trách: “Chấn Hùng, tại sao lúc đó anh lại vội vã qua đường chứ? Đợi thêm ba giây không được sao? Kết quả, anh cứ thế vội vàng ra đi mà chẳng dặn dò lại một câu. Anh bỏ lại em và con gái, mẹ góa con côi, những ngày sau này, mẹ con em biết sống thế nào?”

Dù bà có khóc đến thế nào thì chồng bà cũng không thể đáp lời, mặt khác, bà cũng không thật sự oán trách chồng, người bà oán hận là kẻ lái xe gây tai nạn kia. Bà hận anh ta lái xe quá nhanh, gây tai nạn rồi không chịu trách nhiệm mà lại bỏ trốn. Hơn nữa, người đàn ông Liên Gia Kỳ đó luôn né tránh, chẳng hề xuất hiện trong suốt quá trình xử lí vụ việc. Anh ta chỉ để luật sư ra mặt nói chuyện bồi thường hòa giải gì đó. Họ còn đề nghị bồi thường nhiều tiền, chỉ hi vọng chuyện này nhanh chóng được giải quyết.

Bà thấy bọn họ quá ích kỷ, bất luận thế nào bà cũng không để bọn họ được toại nguyện. Bà hận Liên Gia Kỳ đã khiến bà tan cửa nát nhà. Nhất định bà phải lôi anh ta ra tòa để pháp luật trừng trị. Bà muốn anh ta phải ngồi tù, phải trả giá vì mạng người vô tội đã chết dưới bánh xe của anh ta. Bà tuyệt đối không tham khoản tiền bồi thường mà để người chồng của mình chết không nhắm được mắt. Tính mạng của chồng bà tuyệt đối không thể mua được bằng tiền.

Vì vậy, bà Điền Quyên kiên quyết không chịu nói chuyện bồi thường và hòa giải với luật sư. Bà nhất định đòi Liên Gia Kỳ phải đích thân gặp mặt nói chuyện. Từ sau khi sự việc xảy ra, anh ta vẫn chưa hề ra mặt. Bà phải ép kẻ thù này xuất hiện. Cuối cùng anh ta cũng đến. Vừa gặp mặt, không đợi anh ta lên tiếng, bà đã mất tự chủ lao vào đánh cho anh ta một trận, vừa đánh vừa khóc. “Hung thủ giết người, tôi không cần tiền của cậu. Cậu trả lại chồng cho tôi, trả lại chồng cho tôi!”

Họ nghĩ rằng dùng tiền có thể giải quyết được vấn đề sao? Tình mạng chồng bà, bố của con gái bà chỉ đáng giá bằng một tờ ngân phiếu dơ bẩn sao? Nếu bây giờ thời gian có thể quay ngược trở lại để ba người nhà bà tiếp tục sống yên ổn thì bà sẵn sàng khuynh gia bại sản để trao cho Liên Gia Kỳ một khoản tiền lớn hơn, chỉ mong anh ta lúc đó đừng lái xe qua ngã tư đó, đừng dùng bánh xe nghiệt ngã để lấy đi tính mạng của chồng bà.

Sau khi mất lí trí đánh cho Liên Gia Kỳ một trận, bà Điền Quyên trở về nhà mà chỉ cảm thấy kiệt sức, gân cốt mỏi nhừ. Bà nằm trên giường bất động. Điện thoại đổ chuông, bà cũng chẳng buồn để ý, còn con gái thì ngoan ngoãn chạy đến nghe máy. Sau đó, nó chạy lại nói với bà: “Mẹ ơi, cô trong điện thoại hỏi sao nhà mình vẫn chưa trả tiền điện tháng này ạ?”

Bà Điền Quyên sững người. Tiền điện vẫn chưa trả sao? Bà không biết. Trước đây, những chuyện này đều do ông Diệp Chấn Hùng làm, bà chưa hề hỏi đến. Nhưng bây giờ, bà phải gánh vác mọi chuyện rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt bà bất giác lưng tròng. Chỉ là, cho dù khóc lóc đau khổ đến mấy thì cuối cùng bà cũng hiểu ra rằng, chồng bà đã không còn nữa, bà bắt buộc phải học cách đối mặt với mọi vấn đề của cuộc sống.

Ngày hôm sau, đưa con gái đến trường xong, bà Điền Quyên lấy lại tinh thần đi quét dọn một lượt nhà cửa đã để bụi bặm lâu ngày. Sau đó bà thay đồ, chuẩn bị đi trả tiền điện. Bà lấy chiếc túi xách đã lâu không dùng đến phía sau cánh cửa phòng ngủ ra, kéo khóa. Đang định bỏ chìa khóa vào thì bất ngờ bà phát hiện ra một lá thư ở bên trong. Tiện tay bà mở ra xem, trên phong bì thư là hàng chữ cực kỳ quen thuộc: “Gửi vợ yêu Điền Quyên”

Bà sững sờ nhìn vào lá thư mất nửa phút, đoạn run rẩy xé phong bì ra. Lá thư rất dài, vừa mở ra là đã thấy ngoài hai trang giấy kín đặc chữ còn có ba tờ kết quả chuẩn đoán của các bệnh viện khác nhau. Tên người bệnh ghi trên đó là Diệp Chấn Hùng. Kết quả đều là sáu chữ: ung thư gan giai đoạn cuối. Khi sáu chữ này đập vào mắt bà Điền Quyên, lòng bà đau đớn như lửa đốt. Đặt đống giấy tờ sang một bên, bà Điền Quyên run rẩy mở bức thư ra đọc. Câu đầu tiên khiến nước mắt bà tuôn ra như suối.

A Quyên,

Khi em đọc bức thư này thì anh đã không còn ở trên nhân thế nữa rồi. Anh biết, chắc chắn điều này sẽ khiến em rất đau khổ. Phải đưa ra quyết định thế này, bản thân anh cũng vô cùng khổ sở. Nhưng thực sự anh không còn cách nào khác. Cuối cùng, anh vẫn phải rời xa mẹ con em. Thế nên, sau khi suy nghĩ rất kĩ, anh đã đưa ra một lựa chọn. Anh hy vọng sự lựa chọn ra đi này của anh có thể giúp ích cho cuộc sống sau này của mẹ con em.

A Quyên, em đã nhìn thấy ba tờ kết quả chuẩn đoán bệnh đó chưa? Thời gian này anh thường cảm thấy bị đầy hơi, có lúc vừa ăn xong lại bị đau bụng. Ban đầu anh nghĩ rằng là do tiêu hóa không tốt. Em cũng đã mua cho anh mấy hộp thuốc đau dạ dày nhưng sau khi uống xong, anh vẫn thấy không có tác dụng gì. Hôm đó, anh có việc đi qua một bệnh viện thì lại bị đau bụng. Tiện đường, anh vào khám thử xem sao. Kết quả, bác sĩ kiểm tra xong đã đưa tờ chuẩn đoán khiến anh bàng hoàng như sét đánh ngang tai.

Ban đầu, anh hoàn toàn không tin mình lại mắc căn bệnh nan y này. Vì bình thường, anh không hề có bệnh gì nghiêm trọng cả. Sao đột nhiên lại là ung thư gan giai đoạn cuối chứ? Thế là anh đi xét nghiệm ở hai bệnh viện khác. Nhưng kết quả hoàn toàn giống lần trước. Anh không thể không tuyệt vọng khi đối diện với hiện thực này. Anh hỏi bác sĩ là mình có thể sống được bao lâu nữa. Lúc đầu, bác sĩ không chịu nói cho anh biết mà muốn nói chuyện với người nhà. Anh kiên trì bảo rằng mình phải biết. Cuối cùng, bác sĩ đã nói thật, rằng ung thư gan giai đoạn cuối không có hy vọng chữa trị, bệnh của anh nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được hai tháng.

Chỉ có thời gian là hai tháng thôi. A Quyên, khi đó anh đã chạy lên sân thượng của bệnh viện khóc một trận. Không phải anh sợ chết, con người rồi sẽ phải chết, không ai có thể tránh được điều đó. Điều anh sợ là sau khi anh chết đi, mẹ con em sẽ thế nào? Ban đầu, khi em lấy anh, bố mẹ em đều kiên quyết phản đối, sợ em phải chịu khổ theo anh, nhưng em vẫn kiên trì. Ngày cưới em, anh đã thề với lòng mình rằng nhất định sẽ đối xử tốt với em cả đời. Nhưng bây giờ, anh lại bỏ em ra đi. Điền Điền còn nhỏ như thế, một mình em vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy con khôn lớn thật không dễ dàng gì. Hơn nữa, căn hộ của chúng ta mới đặt cọc có mười lăm năm, còn những hai năm nữa. Anh đi rồi, gánh nặng này sẽ đè cả lên vai em, một người phụ nữ như em làm sao gánh vác nổi?

A Quyên ,anh không sợ chết nhưng anh thật sự không muốn chết nhanh như vậy. Anh thật sự hi vọng có thể sống thêm vài năm để ở bên em và Điền Điền, để anh kiếm thêm chút tiền, để căn hộ đang ở này thực sự thuộc về hai mẹ con em. Nhưng căn bệnh quái ác này không chịu cho anh thời gian. Anh chỉ sống được nhiều nhất hai tháng nữa thôi. Anh thật sự không cam lòng.

A Quyên, hôm đó, anh đã ngây người ra trên sân thượng bệnh viện rất lâu. Khi anh xuống thì trời đã tối. Ở sảnh bệnh viện, anh nhìn thấy một người chết vì tai nạn giao thông, đang được đưa đến nhà xác. Người thân của người đó, người thì đang khóc, người thì nổi giận với lái xe gây tai nạn cũng đến bệnh viện chữa trị. Có người đứng quanh đó nói người lái xe này đâm chết người chắc chắn sẽ phải đền không ít tiền. Khi nghe câu này, một ý nghĩ lập tức hiện lên trong đầu anh.

A Quyên, bây giờ em đã biết ý nghĩ khi đó của anh là gì rồi chứ? Đúng vậy. Khi đó anh đã quyết định rồi. Nếu anh nhất định phải chết vì bệnh tật thế này chẳng bằng, anh chết vì tai nạn còn hơn. Như vậy có thể để lại cho mẹ con em một khoản tiền bồi thường đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Sau khi hạ quyết tâm, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch, làm thế nào để thông qua vụ tai nạn, kết thúc cuộc đời mình mà khiến người lái xe phải bồi thường cho mẹ con em một khoản tiền. Anh đã quan sát rất kỹ và phát hiện ra không ít lái xe thích phóng nhanh ở những giây đèn xanh cuối cùng. Lúc này, nếu có một người băng qua đường thì người đó không thể phanh kịp. Gần khu vực đường Xuân Quang có mấy khu biệt thự cao cấp, không ít người có tiền lái xe qua lại. Thêm nữa, họ chẳng để ý tốc độ đâu, rất nhiều xe chạy rất nhanh.Anh quyết định chọn ngã tư này để “lên đường”.

Không biết là người lái xe nào vô tình đâm phải anh, chắc chắn người đó sẽ cảm thấy mình thật xui xẻo. Khiến người đó chịu oan uổng như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Vì vợ và con gái của mình, anh chỉ có thể ích ký mặc kệ người khác. A Quyên, anh hiểu tính cách của em. Anh biết mình chết thì em sẽ không tha thứ cho người kia, sẽ không chấp nhận bồi thường hòa giải. Xem xong bức thư này, em đã hiểu ý anh rồi chứ? Thế nên, đừng cố chấp nữa. Em hãy chấp nhận tiền bồi thường đi. Khoản tiền này là anh dùng tính mạng của mình để đổi về cho em và con gái đấy. Ít nhất cũng có thể được hai trăm nghìn tệ. Có nó, anh có thể yên tâm một chút về những ngày tháng sau này của mẹ con em.

A Quyên, anh đi đây. Anh phải rời xa em và con gái rồi. Dù không đành lòng nhưng anh không đi không được. Mẹ con em bảo trọng nhé! Đừng quá đau buồn vì cái chết của anh. Đặc biệt là em. Nhất định em phải kiên cường lên để giúp anh nuôi dạy con gái cho tốt. Cảm ơn em.

Vĩnh việt A Quyên. Anh yêu em, yêu Điền Điền rất nhiều. Nhất định hai mẹ con em phải tiếp tục sống thật tốt nhé!

Chồng yêu của em: Diệp Chấn Hùng tuyệt bút.

Chương 20

 

Sau khi truyền tay nhau lần lượt đọc bức di thư của ông Diệp Chấn Hùng, ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh ngạc và bàng hoàng trên khuôn mặt.

Điền Điền đã đọc đi đọc lại bức thư đó đến mấy lần liền. Từ khó có thể hình dung nổi đến không thể không tin. Nước mắt cô tuôn trào như mưa như gió. Chân tướng cái chết của bố cô năm đó hóa ra là như vậy. Cô đã bị giấu nhẹm từ đầu đến cuối. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao sau đó mẹ cô lại không muốn nhắc đến cái chết của bố cô. Vì ở một phương diện nào đó, bố cô đã cam lòng lấy tính mạng mình để lo cho mẹ con cô. Vậy nên, mẹ cảm thấy cực kỳ đau đớn, cực kỳ thống khổ.

Mặt Liên Gia Ký lúc trắng lúc xanh thất thường. Dù thế nào, cậu ta cũng không ngờ rằng, bao nhiêu năm nay, cuối cùng cậu ta cũng có thể thoát ra khỏi cái bóng giày vò mình và sự thực đằng sau là như vậy. Hóa ra, cậu căn bản không phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn xe năm đó. Hóa ra cậu chỉ là một kẻ xui xẻo. Vì vội vượt mấy giây cuối đèn xanh mà cậu bị một người đàn ông quyết tâm tự sát nhắm trúng. Còn cậu thì luôn nghĩ rằng mình đã hại chết một mạng người hủy hoại một gia đình. Vì điều này mà cậu luôn cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân rất nhiều.

Tình trạng của Liên Gia Kỳ cũng vô cùng phức tạp. Giờ anh mới hiểu tại sao năm đó ban đầu bà Điền Quyên kiên quyết không chịu chấp nhận bồi thường hòa giải, sau đó lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Bí mật ẩn giấu sau vụ tai nạn này khiến anh cũng cảm thấy cực kỳ sốc. Anh tự nguyện ra mặt thay em trai nhận tội có thể coi là vì tình anh em ruột thịt. Thật không ngờ, người bị hại trong vụ này lại vì vợ và con mà lựa chọn kết thúc sớm cuộc sống đang bị đe dọa bởi bệnh tật của mình chỉ để đổi lấy một khoản tiền bồi thường lo cho họ sống những ngày sau này. Tình sâu nghĩa nặng không thể không khiến người khác cảm động.

Tuy cảm động trước tấm lòng của ông Diệp Chấn Hùng dành cho vợ con nhưng lực chọn tự sát của ông với em trai anh ta mà nói là cực kỳ bất công. Nó đã khiến cậu ấy phải mang áp lực tâm lý nặng trĩu suốt bao năm qua. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, ông Diệp Chấn Hùng chỉ có thể nghĩ cho vợ con mình mà chẳng để ý nhiều đến người khác. Nếu không như vậy thì làm sao có câu “người không vì mình trời tru đất diệt”?

Hai cách nghĩ khác nhau cũng trỗi dậy, nhất thời Liên Gia Kỳ không biết nên nói thế nào về hành động của ông Diệp Chấn Hùng. Bất giác, anh liếc nhìn cậu em trai. Rốt cuộc, cậu ấy mới là đương sự, mới là người có tư cách lên tiếng nhất. Nhưng Liên Gia Ký im lặng rất lâu. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, biến đổi vô cùng phức tạp. Đương sự không nói gì nhưng các phóng viên lại có cả đống câu hỏi. Câu mà nhiều người muốn hỏi nhất là tại sao sau tám năm che giấu, bà Điền Quyên bỗng nhiên quyết định tiết lộ chân tướng sự việc trước mặt phóng viên.

Bà Điền Quyên cầm tờ báo mà y tá trưởng Tằng đưa cho bà đọc hôm nọ ra. Trên đó có một bài báo chi tiết, không chỉ nói rằng cuộc họp báo của Liên thị đã phát hiện ra người lái xe gây tai nạn là người khác mà còn trích đăng cả chuyện Liên Gia Kỳ được trao giải thưởng “Doanh nhân trẻ ưu tú” của thời báo Doanh nhân A . Vì bài báo này, bà Điền Quyên biết được Liên Gia Kỳ, người lái xe gây tai nạn tám năm trước đã bị Điền Điền, con gái bà vạch mặt trước công chúng. Anh ta lại một lần nữa phải hứng chịu sóng gió của các phương tiện truyền thông và mạng internet. Những ngày này, Liên Gia Kỳ luôn phải chịu bão tố gây ra bởi những ngòi bút và miệng lưỡi của dư luận.

“Điều này khiến tôi vô cùng áy náy. Năm đó, vì cái chết của Chấn Hùng mà Liên Gia Kỳ đã phải bồi thường năm trăm nghìn tệ. Nhưng nghĩ lại cậu ta đâm xe vào người khác xong thì bỏ chạy, cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì nên tôi cầm tiền của cậu ta không cần phải áy náy nữa. Nhưng khi đọc bài báo, tôi mới biết, hóa ra đằng sau vụ tai nạn này không chỉ có bí mật của chúng tôi mà còn có cả bí mật của họ. Liên Gia Kỳ và chồng tôi giống nhau, đều vì người thân mà lực chọn làm những việc bất lợi cho mình. Cậu ta không phải là lái xe gây tai nạn, cậu ta chỉ đứng ra gánh tội thay em trai còn ở tuổi vị thành niên của mình mà thôi. Còn Liên Gia Ký, những năm qua, cậu ấy cũng luôn phải mang gánh nặng tâm lý trong lòng. Năm đó, khi xảy ra sự việc, cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ. Gánh nặng tâm lý này quả thực quá nặng nề với cậu ấy. Nếu không biết những chuyện này, tôi vẫn sẽ giữ bí mật về vụ tai nạn năm đó. Nhưng bây giờ đã biết rồi, tôi không thể nào lấy thân phận người nhà của người bị hại mà yên tâm nhận lời xin lỗi của họ nữa. Tôi thực sự không có cách nào tiếp tục che giấu được nữa. Thực sự tôi không thể nào chịu đựng nổi. Thế nên, tôi chọn cách nói rõ chân tướng sự việc trước mặt các phóng viên. Xin các vị hãy đăng rõ ràng tất cả chuyện này lên báo. Hai anh em họ là những người vô tội.”

Sau khi nói một hồi, bà Điền Quyên thở phào như thể trút được gánh nặng đeo bám mình bấy lâu. Từ khi biết sự thật, lương tâm bà luôn luôn cắn dứt. Cuộc sống của hai anh em Liên Gia Kỳ, Liên Gia Ký đã vì vụ tai nạn tám năm trước mà gặp đầy phiền phức. Bà Điền Quyên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nói ra chân tướng sự việc. Ban đầu bà chỉ định nói cho anh em Liên thị biết thôi, nhưng nghĩ kỹ lại, Liên thị đã vì chuyện này mà bị giới truyền thông đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phải cho các phóng viên biết rõ sự thật mới được. Thế nên chi bằng bà lựa chọn nói trước mặt tất cả phóng viên, để họ hiểu được chân tướng sự việc, như vậy trong lòng bà cũng cảm thấy dễ chịu hơn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .